Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Chị chia sẻ ngay tôi.

Chị vốn có nghề làm đậu, ở quê nhiều người nhớ cái dáng uyển chuyển gánh đậu hủ và tiếng rao mềm mượt của chị

Chị tôi

Chẳng hiểu sao, tôi tin chị tôi sẽ vững trụ được ở xứ này, dù chị chưa một lần sống xa làng quê bé nhỏ của mình. Chị dặn tôi thuê dùm một chỗ ở tạm, để con tiện đường đến trường và để chị tìm cách nuôi con. Sờ soạng nước mắt, nụ cười, những đồng tiền chắt chiu dành dụm, những đêm thức khuya dậy sớm, phiên chợ hôm rồi phiên chợ mai… chị dồn vào nuôi con gái ăn học.

Cứ thế cho đến hôm nay, một mẹ một con ròng rã con đường đến giảng đường đại học. Cũng lạ, trong con người lặng lẽ đến mộc mạc, quê kệch như chị tôi lại tiềm tàng một ý chí gang thép đến vậy. Mùa nắng đậu hủ, mùa mưa đậu khuôn, bàn tay vén khéo trong ngoài, ai cũng nghĩ người nào lấy được chị thì nên cửa nên nhà. Vậy mà chẳng biết sao chị lại chọn một người chẳng nhà chẳng cửa.

Một thân một mình nuôi con, nhưng chị dạy con nền nếp hẳn hoi. Dự án chưa xong mà người thì đã đi biền biệt đâu chẳng rõ, chị tôi ôm cái thai hoang, xếp gánh đậu hủ vào chái bếp, quẩn trong khu vườn nhà mẹ cho đến ngày sinh đứa bé gọi tôi là cậu cách đây 18 năm… 18 năm ở làng quê đủ biến cô thôn nữ óng ả ngày xưa thành người đàn bà lam lũ ruộng vườn.

Nhưng rồi con bé lớn dần, đẹp, lanh lợi. Con bé được năm tuổi, sáu tuổi, chị tôi thức khuya dậy sớm chở nó đi học, mẹ tôi lại kêu trời kêu đất, nhưng cuối năm về nhìn mấy tờ giấy khen dán trên vách ván chỗ con bé ngồi học, bà lại khoe “ở xóm này hổng có đứa nào học giỏi bằng con Thương…”. Vn. Cuộc đời hy sinh của chị tôi có lẽ sẽ không phí hoài, nếu con bé lớn lên và trưởng thành, như mẹ nó từng yêu, từng mơ ước…  Nguyễn Văn Cảnh   Mời độc giả san sớt tâm tư, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.

Chị tôi sau đó không màng đến người đàn ông nào nữa. Org. Con bé là cả cuộc đời chị, nó đi xa đất khách quê người, chị ở nhà làm sao sống nổi… Vậy là ý chị đã quyết.

Mẹ gọi điện cho tôi, kể lể cái dòng con không cha nó khôn lanh từ trong trứng, nhưng trong lời của mẹ đã thập thò chút niềm vui.

Mẹ tôi nói con gái là con người ta, nay mai nó lấy chồng rồi về nhà họ, lấy ai mà nương sớm hôm, sao không gá nghĩa chỗ này, cho có nhà có cửa… Nói riết, chị mua mảnh vườn dọn ra riêng, ờ thì một mình chị cũng có vườn có nhà, chứ cần gì phải gá nghĩa với ai cho mệt.

Tôi nói với chị, thôi để cháu ở với vợ chồng tôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chị vô đây làm chi mà sống? Chị bảo người ta sống được mình sống được, chị đi bán dạo, bán chè bán bánh, hay đi mua ve chai cũng được, miễn sao gần con, lo cho con tới nơi tới chốn.

Mẹ tôi hồi đầu còn mắng chửi là cái mối oan ức, cái nghiệp chướng ở đâu về thiên nhiên con mình phải chăm bẵm, cung phụng. Nghe nói đó là một kỹ sư trong công trình xây dựng bên khu đất dự án làng Hạ Lam.

Chính niềm tin vào con gái, chính tình yêu đứa con của mình, và có nhẽ cả một khát khao giấu kín nào đó nữa, đã thúc đẩy người nữ giới ấy tìm đường tiếp cận với tri thức, với ánh sáng học hành, dù đó là con đường nhọc nhằn gian khó. Con bé chắc cũng hưởng được chút gì của cha, nên cũng thông minh, chăm chỉ học hành.

Thôn trang có người mát mẻ hồ “học cho thành kỹ sư nghe con!”, chị mặc kệ.