Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

còn rất nóng Chuyện "mặt tiền".

Nhưng anh lên mạng, cả từng lớp, cả thế giới truy nhập, đó là "mặt tiền xã hội" mà anh bôi nhọ người này, nói xấu tổ chức nọ, truyền bá những thứ xấu xa là phạm luật, phải có "Đội sếp" ghi phạt chứ! - Ừ, ông nói có lý. Chẳng biết đã sống đủ ba đời chưa như có người quy định, nhưng chắc ông đã ở thành phố này từ khi sơn hà còn trong chế độ thực dân địa của Pháp. Nhưng hôm nay ông nói về "mặt tiền". - Chuyện gì thế! - Tôi nói về những blog. Trong nhật ký cá nhân, anh ghi gì là chuyện của anh không ai xâm phạm.

NHÂN NGHĨA. Ông vẫn tự nhận là người Hà Nội gốc. Vi phạm là bị phạt. Thế là gì?    Ông kể, trước cách mệnh Tháng Tám, gia đình ông thuê nhà ở phố Hàng Khoai gần chợ Đồng Xuân.

Ông còn nhớ, ông chủ ở tầng hai dặn người giúp việc: "không được phơi áo quần ở ban-công, tuy có nắng chóng khô nhưng sẽ bị Đội sếp "hỏi thăm".

Nhà ông thuê ở tầng một, còn chủ ở tầng hai, có ban-công trông ra mặt phố. Nghe ông kể lại chuyện cũ thấy có lý, nhưng có người hỏi lại: - thế ra luật ta không nghiêm như xưa, bây giờ thì họ bày biện tứ tung, không chỉ áo xống mà giẻ lau, chổi cùn, rế rách đều "bày" ra ban-công, chẳng ai nói gì. Nhưng ông bảo "không phải ý đó".

Nhà mặt tiền đắt giá thì ai cũng rõ, còn vào tiêu chuẩn chọn chồng của các cô "nhà mặt phố, bố làm to" đủ cả tiêu chuẩn kinh tế, chính trị. Có hôm ông hỏi: - Thưa bác, tại sao họ lại phạt những nhà phơi áo xống ngoài ban-công trông ra đường? - Ở trong nhà anh muốn phơi xống áo chỗ nào tùy anh, nhưng mặt tiền trông ra đường là của tầng lớp, không phải anh muốn làm gì cũng được.

Đó là nhật ký cá nhân chủ nghĩa. - Nhưng kể với các bác chuyện đó là để chuyện trò khác. Ông hay nói lại với mọi người về phong cách cao nhã của người Tràng An.