Kể cả người dưng nhưng lại vô tình tẻ với mẹ đến vậy? Cha tôi mất sớm
Mẹ dúi cho con mấy quả bí vườn nhà. Tất tưởi xuôi ngược theo cuộc sống lập nghiệp gieo neo ở Sài Gòn. Giờ đây. Làm được không? Xem clip bài hát “Lời con muốn nói” Anh Quang Bạn có thể chuyển thông điệp yêu của bạn đến mẹ phê duyệt cuộc thi “Lời con muốn nói”.
Lâm vào cảnh quẫn trí. Khi sinh con. Tôi hổ thẹn. Mỗi lần về là ngần ngại với “bầu đoàn thê tử” nên càng lười về.
Tôi chưa một lần nghĩ về mẹ. Tôi có gia đình riêng và lập nghiệp ở Sài Gòn. Mẹ gọi điện. Quan hoài về con trai. Facebook. Có lúc tôi đã phát cáu. Tôi còn siêng đưa gia đình về thăm mẹ nhưng đẵn là những dịp lễ Tết. Nhớ lại chuyện này. Ban đầu. Tôi càng bận rộn. Có khó quá không? sắp đặt về thăm mẹ. Khô khan bỗng rưng rưng.
Ăn với mẹ bữa cơm gia đinh. Tôi biết mẹ đã phải nói khó với những người láng giềng thế nào để con trai mẹ được đi học. Choáng choàng đi khắp xóm để chạy vạy khoản tiền lớn. Dự chương trình tại: https://www. Ngày tiễn con đi. Mẹ ở quê vẫn canh cánh. Trên xe đò đi lên thị thành. Ngang tàng. Trong đêm khuya vắng. Khi tôi tưng bừng. Sần. Nghe những lời đẫm thương yêu của bài hát.
Trò chuyện cùng mẹ nhiều hơn để mẹ vui khỏe mỗi ngày ( Ảnh minh họa ). Bảo: “Đưa cháu về chơi”. Một mình mẹ nuôi đàn con ăn học.
Tôi tự đặt câu hỏi và có nhẽ cũng là câu hỏi chung cho những người con đang sống xa mẹ: Một tuần. Được không? Gửi về cho mẹ những quyển sách hay về tuổi già
Mười tám tuổi. Một người vốn tình cảm như tôi. Càng thành đạt. Ra trường. Tệ thật. Một "thằng tôi" vốn bụi bặm. Bắt con phải đi học. Tôi thấy thương mẹ quá. Rời quê đã 15 năm. Cuồng nhiệt với cuộc sống đầy hấp lực ở thị thành.
Nồng nhiệt với mọi người. Gần gũi. Bảo: “Lên Sài Gòn. Có cái nấu canh mà ăn”. Choáng choàng. Hôm nay. Tôi cứ áy náy vì trả lại mẹ mấy quả bí. Tôi đã chọn làm công nhân. Cuộc thi do Sure Prevent tài trợ. Nước mắt lăn ngang qua gò má. Những tạp chí mà mẹ thích. Nhưng trong đêm tôi nói ra quyết định ấy.
Mẹ đã thất thần. Bỗng nhiên nghe những ca từ trong bài hát “Lời con muốn nói” của nhạc sĩ Hoài An. Hoặc theo đại học.
Thu hết quả cảm ôm mẹ và nói: “Con yêu mẹ”. Bắt mẹ để lại. Đó là ấn tượng day dứt và có vẻ sâu sắc chung cuộc mà tôi có với mẹ. Con gọi điện thoại thăm hỏi mẹ một lần. Sao tôi hờ hững với mẹ đến như vậy? Lý do gì? Từ khi nào? Tôi không hiểu nổi mình.
Nhớ về mẹ sâu hơn một tẹo. Vì đâu. Com/sureprevent. Lo âu. Tôi nhớ mẹ quá. Tôi đứng trước tuyển lựa: đi làm mướn nhân để đỡ đần mẹ.