Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Ngẫm thêm một phương pháp ngợi cuối tuần: Văn hóa làng.

Xưa các cụ thường chê những đứa trẻ không biết lệ làng phép nước

Ngẫm ngợi cuối tuần: Văn hóa làng

Còn chính quyền hoá ra tay thẳng cánh cho “thanh niên cờ đỏ” đụng tay đụng chân có tính trấn áp! Đó là thời bao cấp kéo dài mấy chục năm từ khi xuất hiện tem phiếu. Nhưng bản tính nó vẫn là văn hóa làng được văn bản hóa có bổ sung thêm những “sáng kiến” cai quản chặt hơn. Nó đi xa hơn văn hóa làng vốn chỉ dừng ở mức dùng dư luận lên án. Đó như là vết xấu của hạnh kiểm. Đó chính là một mảnh trong lối ứng xử văn hóa làng xã đó.

Tình làng nghĩa xóm bao đời nay được trọng. Bằng ca dao tục ngũ. Bằng “đất lề quê thói”. Ở khối phố thì đưa ra hội họp gọi là góp ý nhưng thực chất là đấu tố. Không biết chào hỏi là gì. Bởi thế những ai dám vượt cái cổng làng. Nhẹ thì lên án trực diện. Một vương quốc độc lập tương đối về văn hóa. Nặng thì ngầm thưa lên trên để xử lí.

Văn hóa làng dị ứng với cái lạ. Nên người làng sống cũng luôn giữ ý dự phòng sự mọi sự tọc mạch. Thứ bậc trong làng cũng rành mạch cỡ. Có lúc có chỗ trở thành thô bạo như rạch quần ống loe/ đè đầu cắt tóc ngay trên phố những ai để tóc dài trùm gáy với cái lí vi phạm thuần phong mĩ tục; nhà nọ để ý nhà kia. Sống kiểu “tốt khoe ra/ xấu xa đậy lại”. Điều này không có tức là ca ngợi hay chê bai.

Thời đoạn đó bản chất nhìn ra tầng lớp giống một cái làng… to. Được đề cao. Văn hóa làng là cái áo giáp khá kiên cố được trang bị bằng lối sống chào hỏi. Đi tìm cuộc sống phương xa thường bị dè bỉu là “thằng bỏ làng/ đứa bỏ làng” bị khinh thường.

Đã có một thời gần như cả miền Bắc đã có mô hình quản ngại theo lối xử sự kiểu “văn hóa làng”… kiểm soát để ý nhau khá kĩ lưỡng.

Khó mà len lỏi được vào làng xã là như vậy. Gặp người mắt cứ trố lên là lũ hư hỏng!… Cái văn hóa tắt lửa tối đèn có nhau nó gắn bó khăng khít sau lũy tre làng thành ca dao tục ngữ: “Ta về ta tắm ao ta/dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn”.

Có khi lăng mạ. Trong cái mạnh cũng có những yếu huyệt cần nhận ra. Người này soi người kia. “Lá lành đùm lá rách” cũng từ ứng xử văn hóa làng mà ra. Một cách kiểm soát nhau kĩ lưỡng từ lời ăn ngôn ngữ khá bền vững.

Ngày xưa trai làng lấy vợ làng dị thường bị chê lắm. Bởi cái lí thuyết: “Trâu ta ăn cỏ đồng ta…”. Có những quy định về nếp sống văn hóa tưởng như mới. Đã có lúc len lách vào xóm ngõ lối sống “đèn nhà ai/ nhà ấy rạng” nhưng nó vẫn bị đẩy ra rìa làng.

Thành thử giặc phương Bắc bao nhiêu năm tìm cách găm văn hóa của nó vào nhằm đồng hóa mà không xong. Theo Thể thao Văn hóa. Sau lũy tre làng là một cuộc sống đùm bọc chở che. Kể ra như vậy để thấy một sự thực khách quan.