“Múa rối nước kỳ diệu lắm!” Anh Huỳnh Tuấn Anh san sớt, anh đến với nghệ thuật múa rối nước một cách bất thần và hoàn toàn tiêu cực, như kiểu quyết định cưới một cô gái sau “tiếng sét ái tình” về làm vợ
Anh Huỳnh Tuấn Anh - 14 năm trời gắn bó với nghề múa rối nước ở nhà hát múa rối nước Rồng Vàng (TPHCM) san sớt.
Anh Tuấn Anh bên những con rối không dùng nữa. Sân khấu thì tháo ra lắp vào mệt đến rã rời”. Và anh thấy an lòng khi họ tỏ ra xăm, tò mò với nghệ thuật dân gian này. Từng sống ở Hà Nội nhiều năm, nhà anh cách rạp hát múa rối nước Thăng Long chỉ vài chục bước chân nhưng không bao giờ anh đặt chân vào.
Hôm sau, tôi nói ngay với cha - Cha ơi! con mê múa rối nước quá, giờ sao cha? Ông đã dẫn tôi vào hí trường đô thị, gặp trưởng đoàn múa rối nước để xin học nghề và được nhận ngay và tôi bắt đầu nghề múa rối nước từ năm 24 tuổi”. Cứ áo thun, quần đùi ngâm mình dưới nước mà tập đi tập lại cho thuộc các động tác, có dẻo dai mới có thể dự trình diễn.
Khi về Sài Gòn, vào một lần đi coi múa rối nước với cha, anh mới quyết tâm gắn bó với môn nghệ thuật này: “Lần đầu tiên coi múa rối nước, mà tôi chẳng hiểu vì sao các con rối có thể chuyển di được, vì sao con rồng, con cá lại có thể uốn lượn trên mặt nước điệu nghệ quá vậy.
Lý do anh gắn bó với nghề là vì còn nhiều người Việt Nam yêu múa rối nước, còn nhiều du khách nước ngoài chờ để được coi múa rối nước.
Bởi vậy người diễn viên múa rối nước một nửa thuộc về nghệ thuật, một nửa lại như những nghệ nhân khéo tay.
Còn chúng tôi khéo tạo cảnh huống để đưa con rối vào trong. Còn để được điều khiển một con rối người, phải mất một năm tập luyện. Thỉnh thoảng, nhìn con rối vẫn cứng cáp, nhưng khi biểu diễn thì tự nhiên… rụng mất tay, mất chân.
Con ngựa nặng vài kilogram cộng thêm sức nặng của ông lính cũng gần chục kilogram.
Họ hứng thú với văn hóa dân gian Việt Nam. Và nhiều khi chúng tôi cảm giác như vừa mang cả quê hương đến xứ người”.
Có cảnh diễn khó, phải tập trong thời gian dài như cảnh giao chiến giữa vua Lê Lợi và Liễu Thăng. “Và nếu cái hồn ấy đi qua được thời kì thì tốt quá, nhỉ?” - anh nói lúc chia tay. Với anh, được sống với môn nghệ thuật dân gian, gần gụi, chân quê như múa rối nước là niềm hạnh phúc, là sự ưu ái.
Cứ nghề dạy nghề, người trước dạy người sau. Những năm trước, khi chưa có sân khấu múa rối nước Rồng Vàng, đoàn rối nước của anh phải ngay đi tỉnh biểu diễn rất vất vả: “Chúng tôi phải tháo mái nhà thủy đình, bể nước, những con rối… tay xách nách mang khổ lắm. Năm 1999, anh tham gia vào đoàn múa rối nước của rạp hát TPHCM.
Sách báo hồi đó hạn chế, tôi thì bị mê hoặc bởi trí tò mò và cảm thấy bứt rứt muốn biết tại sao người ta lại làm được như vậy. Mỗi lần bị hỏng, anh em tôi lại treo lên đầy hậu trường sàn diễn.
Nghề của sự kiên nhẫn Anh nói không biết có nên gọi anh là diễn viên múa rối nước ? Vì hễ dính đến từ “diễn viên” là có cảm giác mình thuộc về nghệ thuật. Anh cho biết: “Những con rối này đều làm từ gỗ tuổi thọ chỉ từ 3-6 tháng, xúc tiếp với nước lâu ngày nên dễ bị mục rỗng bên trong. Một trong những cảnh diễn do anh Tuấn Anh và các diễn viên trong đoàn điều khiển.
Với anh, nghề múa rối nước không có trường lớp, bằng cấp, hoàn toàn phụ thuộc vào năng khiếu, sự chăm chỉ, nhẫn nại của mỗi người. “Đoàn rối nước cũng đã đi diễn ở Nhật, Canada, Mỹ và được đón nhận nồng hậu. Thương lắm!”.
Cảnh có sự xuất hiện của các binh lính dàn ra nghênh chiến, mỗi ông lính ngồi trên một con ngựa. Cảm giác này cũng như những đứa trẻ không nỡ bỏ đi những con búp bê vậy”
Động tác phải nhanh, dứt khoát để miêu tả được không khí cuộc chiến. Con rối người trước nhất anh điều khiển là ông lão chăn vịt.
Nghề của anh chẳng đua chen với ai, cứ ngày ngày gắn bó với những con rối, sống chan hòa với anh em trong đoàn, đến những “tai nạn nghề nghiệp” cũng trở nên dễ thương. Tôi có cảm giác khán giả sao ai cũng tinh tế đến thế.
Mang cả quê hương đến xứ người Suốt 14 năm gắn bó với nghề, đêm nào, anh Tuấn Anh và những diễn viên khác trong đoàn múa rối nước Rồng Vàng cũng lặng thầm đứng sau màn che, điều khiển 17 trò trong số 100 trò cổ: Tễu giáo đầu, rồng lượn, các động tác nông nghiệp như cấy lúa, gặt lúa, cày bừa, chăn trâu; cáo bắt vịt; hội làng Gióng. Nhưng sợ nhất những lần biểu diễn ở Đà Lạt, khí hậu lạnh, phải ngâm mình dưới nước, mặc đồ bảo hộ mà vẫn lạnh run”, anh Tuấn Anh chia sẻ.
Có nhiều Việt kiều xúc động khi xem và cảm ơn chúng tôi vì đã mang cả quê hương, xứ sở sang cho họ” - anh nói. Phải tập cho quen cảm giác dấp dính trong những bộ áo quần ẩm thấp hàng giờ đồng hồ. Anh Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975. Các anh chỉ ra chào khán giả sau khi diễn chứ có xuất hiện trên sân khấu đâu mà gọi là diễn viên? Các nhân vật rối được tạo hình bằng loại gỗ nhẹ, kết nối với cây tầm vông và các sợi dây cước phê chuẩn một khớp nối đơn giản bằng kim khí.
Mặt chúng cười toét loét thế kia ai mà nỡ giục đi chứ. Nhưng sự lặp lại đó không nhàm chán, vì bộ mặt của khán giả thì xoành xoạch mới, sự ham thích của họ làm nên cái mới trong nghề. Với những rối người, mọi cử chỉ, hành động phải linh hoạt, vừa phải ăn khớp với lời thoại và âm nhạc, vừa biểu đạt được tính cách đặc trưng của nhân vật trong dân gian: Chú Tễu thì phải vui nhộn, nhanh nhẹn; nhà vua thì phải nghiêm nghị, dứt khoát; ông lão và bà lão chăn vịt thì phải bình dân, hối hả… “Múa rối nước kỳ diệu cũng bởi nhiều người nước ngoài yêu nó.
Trong cảnh này các diễn viên phải ứng dụng những kỹ thuật đan sào, chéo sào, tập trong một thời kì rất dài để thuộc động tác và tập cả sức dai, tránh khi trình diễn, người diễn viên mỏi tay quá mà buông cả con rối - anh kể. Những con rối bằng gỗ vô tri vô giác khi xuất hiện chợt được tư cách hóa, có tính cách, có hồn.
“Ngâm nước riết rồi quen. Diễn viên múa rối nước tận dụng tất cả hiệu ứng sân khấu để điều khiển các con rối biểu hiện theo kết cấu một câu chuyện. Sau này, lỡ ngày nào nghỉ, không được đụng nước người như khô khốc, bứt rứt lắm. Hiện tại, anh cùng gia đình định cư ở TPHCM. Người diễn viên rối nước sẽ điều khiển cây tầm vông và các sợi dây sao cho con rối chuyển di, uốn lượn trên mặt nước khớp với kết cấu lời thoại và âm nhạc và những nhân vật khác do anh em trong đoàn điều khiển.
Còn múa rối nước ở Sài Gòn hay Hà Nội thì cái hồn của con rối vẫn vậy, giản dị và chân quê.
Và anh thương cả những con rối: “Chúng không còn là những khúc gỗ vô tri vô giác mà như có tính cách, có linh hồn. Bài học trước hết của một diễn viên múa rối nước cố nhiên là…làm quen với nước. Tôi còn tưởng các diễn viên lặn ngụp dưới nước để điều khiển chúng. Sau 6 tháng học việc, anh chỉ được giao biểu diễn động tác của con cá, là động tác căn bản và dễ nhất.
Khán giả thì cười ồ lên và lịch sự vỗ tay thông cảm. Năm 2005 đến nay, anh trình diễn múa rối nước tại rạp hát múa rối nước Rồng Vàng (Nằm trong Cung Văn hóa Lao Động, quận 3, TPHCM).
Họ biểu hiện ngay sự huých trên bộ mặt. Với anh Tuấn Anh, múa rối nước kỳ diệu, như môn ảo thuật của phương Tây. Có khi dây cước bị đứt bất thần, không điều khiển được, con rối bị… tê liệt. Sau mỗi đêm diễn, họ đợi chúng tôi để hỏi về múa rối nước. Công việc này luôn đứng sau màn che và phải vận động cơ bắp phối hợp sự khéo léo để điều khiển những con rối nặng vài kilogram.