Mình cũng không thể “bác lại” họ nhưng mình vẫn cần phải làm những gì tốt cho âm nhạc

Dù là những gương mặt đã từng tham gia trong chương trình trước như Mỹ Linh, Tùng Dương hay lần đầu xuất hiện trong chương trình này như Dương Hoàng Yến hay Khánh Linh thì tôi đều tin rằng họ sẽ làm nên những điều bất ngờ. Điều đó chưa đủ sao để ông còn "mơ sự dịu dàng, mơ được yêu thương. Đó là lý do tôi tham gia chương trình Điều còn mãi từ 2009 đến nay và nhờ đó, tôi mạnh bạo mở Cửa sổ âm nhạc với những câu chuyện kể bằng âm nhạc của mình.
Đi xây dựng công chúng * Làm âm nhạc một cách đàng hoàng (như ông vẫn thường gọi thế) rất cần có công chúng âm nhạc mà điều này có tức là công chúng phải hiểu nhạc, phải có trình độ thưởng thức. * Chương trình này có đề cập đến sự thăng bằng giữa yếu tố nghệ thuật nghe và nhìn, thưởng thức và tiêu khiển.
Và nó cũng không khó khăn hay khó nhọc vì mình đang làm công việc mà mình cảm thấy hạnh phúc, nó lên đường từ động lực bên trong, là ý muốn có thật. ". * Các ca sĩ được ông chọn trình diễn đều cảm phục, hiểu ông và thương quý ông như Mỹ Linh, Nguyên Thảo. Bởi vậy, cả chương trình là giấc mơ về sự yêu - điều luôn cần có trong cuộc đời của mỗi người.
* Cảm ơn ông về cuộc nói chuyện! trình diễn Chat với Mozart trên sàn diễn Tôi mơ một giấc mơ “mở” tiếp “cửa sổ thứ hai” trong gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ: những nhạc điệu cổ điển nhẵn trong gia tài âm nhạc cổ điển thế giới được ông đặt lời Việt, được hòa âm và phối khí theo phong cách hiện đại.
Mình có thể không đổi thay được phần nhìn vì công chúng như thế, các ca sĩ như thế. Còn thế cuộc tôi, chỉ có viết lách, làm nghệ thuật nên nó là nghề rồi. Nhiều giọng ca hát ở trình độ ka-ra-o-ke nhưng lại có chiêu trò sàn diễn, được báo chí lăng-xê, nên nổi danh như siêu sao và rất thỏa mãn khán giả.
Vì nó rất nhân bản, rất hiền, mơ được thương luôn là điều tót vời nhất! Cuộc sống vốn khó nhọc nên tôi muốn có một sự cân bằng trong tâm hồn. Nếu làm việc kiểu “bị sai khiến” hoặc vì tiền chắc sẽ khác.
Rốt cục Tôi mơ một giấc mơ liệu có ẩn chứa điều gì nữa không? - Đúng là Tôi mơ một giấc mơ giống như người ta gọi đó là lời tự bạch. Nhưng từ 2002 đến 2008 âm nhạc Việt Nam “mất giá” vì phát triển theo chiều hướng nghe - nhìn, âm nhạc trở thành vai phụ trên những sàn diễn chính.
Bởi ở độ tuổi của ông mấy ai còn san sẻ những giấc mơ trước công chúng? - Vâng. Tôi mong tất cả những ai dự trong chương trình này họ sẽ sống trong giấc mơ đó giống như tôi. Đã có nhiều nhạc sĩ cảm thấy rất khổ đau trước thực tế này, nhưng tôi nghĩ mình không thể đau khổ như thế được. * Tuy chương trình chưa diễn ra song nhìn vào ê kíp thực hành mà ông coi các thành viên ấy như trong một đại gia đình, vậy có điều gì còn khiến ông lo âu? - Thực ra, tôi không lo lắng nhiều vì đã làm việc thì phải có lòng tin vào các cộng sự.
Chương trình này thay cho dự định đã lên lịch từ năm ngoái về hồi ức âm nhạc của “bộ tứ sông Hồng”: Dương Thụ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương và Trần Tiến. Tên gọi này là từ… tôi mà ra! Như tôi đã từng chia sẻ, khi mình làm nhạc là mình mơ một cái gì đó, về cuộc sống tốt đẹp hơn, mơ được mọi người xót thương, mơ thế cục lãng mạn một tẹo dù rằng thực tại cuộc sống thì không được như vậy.
Người nghe nhạc nhiều khác với công chúng. Trong khi công chúng hiện nay không được nghe nhạc đàng hoàng. TT&VH có cuộc chuyện trò với nhạc sĩ Dương Thụ.
Lần trước nhất, 8 ca khúc trong album Chat với Mozart được bộc lộ bởi Mỹ Linh, Tùng Dương, Duyên Huyền. Bởi vậy, mục đích làm chương trình của tôi là xây dựng công chúng và nếu khán giả thấy hoặc mình đã tạo được sự kết nối với họ. Vậy nên sẽ không chỉ những nghệ sĩ tham dự trong chương trình mơ cùng tôi mà tuốt tuột khán giả cũng sẽ mơ theo âm nhạc. Lam Anh (thực hành) Thể thao & Văn hóa.
Đấy cũng là lý do mà âm nhạc của tôi nghe hơi buồn một chút vì giấc mơ ! Đây là một chương trình mang dấu ấn cá nhân. Mơ về sự thương xót * Dù biết Tôi mơ một giấc mơ là buổi trình diễn âm nhạc theo phong cách cổ điển đương đại nhưng khán giả vẫn muốn được biết nhiều hơn tại sao ông lấy đó làm tên gọi của chương trình.
Vậy ở thời đoạn nào trong sự nghiệp, ông nghĩ đến điều này? - Tôi đã nghĩ đến từ những năm 2000, khi tôi làm chương trình Nghe mưa. Vơ các chương trình tôi làm, âm nhạc là để nghe.
Có lý do nào không để chương trình lần này chỉ diễn một buổi độc nhất? nhân tố khán giả có nằm trong nguyên do ấy? - Đúng như bạn nói, không phải cứ nghe nhạc nhiều, hay hát nhiều đã là người tình âm nhạc hiểu âm nhạc. Tôi muốn các bạn trẻ đừng để thực tiễn khó khăn cuộn đi quá mà quên mất sự lãng mạn trong tâm hồn.