Trong thâm tâm người dân ai cũng muốn có một cây cầu đi lại cho thuận lợi
Cực khổ thế tục nên họ rất ngại. Sau đó đi bộ khoảng 1 km- 4km mới tới trường. Nhưng dân nghèo như chúng tôi thì lấy đâu ra tiền để xây cầu. Nói rồi chị chỉ tay về phía nhà mình: “Nếu có cầu.
"Chuyện bình thường" ở Trằm Mé khổ cực nhất là vào mùa mưa bão. Từ các cụ bà ở ngưỡng tuổi thất thập cổ lai hy. Muốn đi mô. Người ngồi trên thuyền không có áo phao. Thậm chí cả người nữ giới mang thai sắp đến ngày sinh nở cũng tuần tự được ông lái đò chở qua sông nhận quà cứu trợ.
Những chuyến đò là dụng cụ duy nhất giúp dân thôn Trằm Mé “giao lưu” với thế giới bên ngoài Biết đến bao giờ người dân thôn Trằm Mé thực hành được mong ước của họ.
Mỗi ngày cả thôn có khoảng 50 em học sinh qua đò đi học. Thôn Trằm Mé) cho biết: “cực lắm cô ạ. Còn những em học sinh cấp 2 thì qua đò. Mỗi lần mùa mưa bão về.
Thấy con đi học là trong lòng ngay ngáy đứng ở không yên. Chúng tôi mới ăn thua hết những khó khăn. Được đi trên chiếc cầu nối giữa thôn với trung tâm xã sẽ thay đổi mọi mặt đời sống của quần chúng. 245 hộ dân trong thôn. Ngô Huyền. Thiệt thòi mà người dân nơi đây đang trải qua. Vào mỗi năm học mới.
Thế là họ nhờ ngay người đỡ đẻ trong thôn cho kịp
Chị Nguyễn Thị Lan (38 tuổi. Nhưng nếu nghỉ thì không theo kịp các bạn trong lớp”. Để hạn chế tình trạng này. Có những em nhà ở xa hơn phải đi qua 2 lần đò mới tới được trường học.
Một năm các em phải trả cho nhà đò 20 cân thóc. #. Khóc nức nở. Bù lại cho những ngày lũ nghỉ học để chạy kịp chương trình.
Bò qua cầu khỉ” nhưng hiện giờ Cầu Khỉ đã được thay bằng cây cầu nhỏ kiên cố hơn. Tới các em học trò nhỏ.
Bà con thôn Trằm Mé nhận hàng cứu trợ bên bờ sông Tâm sự với chúng tôi. Tôi chỉ cần đi 5 phút là đến nhà. Đến trường phải hai lần đò. Bọn em đi cùng nhưng chẳng làm gì được cả vì nước sâu quá”- em Tạ Thị Yến (lớp 9. Anh Phan Minh Tý. Mỗi khi nước lên 2m là học sinh phải nghỉ học dẫn đến chương trình học bị gián đoạn. Trôi mất xe luôn. Bò qua cầu khỉ “Hôm trước bạn Hoa đi xe đạp tới trường.
Nhà trường phải tổ chức học trước 20 ngày. Chứng kiến cảnh người dân phải chèo đò qua sông nhận hàng cứu trợ. Nước ở thượng nguồn về đục ngàu. Thôn Trằm Mé) vẫn không quên dặn dò mọi người trong đoàn như là vị cứu tinh của họ: “Người dân ở đây khổ cực lắm
Các em học trò tiểu học. Chiếc đò nhỏ được chèo bằng tay chòng chành theo tiếng sóng vỗ. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết nếu có một cây cầu. Học tại trường Tiểu Học số 2 cũng qua 1 lần đò. Tất chỉ chờ mong vào nhà nước và các nhà hảo tâm”. Người dân thôn Trằm mé thường mỗi tuần chỉ đi chợ hai lần để mua nhu yếu phẩm về dung cho cả tuần. Văn phòng thống kê UBND xã Sơn Trạch cho biết: “cả thôn hiện nay đi lại chỉ chờ mong vào một chiếc thuyền này.
Trường THCS Sơn Trạch). Muốn qua đò. Nhưng chừ thì không biết chờ đò đến khi mô mới về tới nhà đây”. Đi đò qua đoạn nước sâu. Chòng chành quá mà bị rớt xe xuống sông. Vì thế mà người dân ở đây mới có câu nói: “2 lần đò. Làm chi ra khỏi thôn cũng phải qua đò”.
Mỗi lần đi chợ phí tiền đò đã 20 nghìn. Cả thôn qua đò nhận hàng cứu trợ Sau chuyến đi cứu trợ bà con thôn Trằm Mé mới đây. Sau đó đi xe đạp từ 8km- 12 km mới tới trường THCS Sơn Trạch. Vài chục học trò đi học trên chiếc thuyền nhỏ bé. Chảy xiết rất hiểm nếu các em qua đò đi học. Nhận quà trên tay vui mừng là thế nhưng chị Phạm Thị Lự (35 tuổi.
Có những trường hợp phụ nữ trở dạ nhưng chuyển đến trạm y tế xã hoặc bệnh viện thì không đủ thời kì.