Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Khi truyền thông nội dung cạn dần tính nhân văn

PV đài KBS đang ghi hình cảnh tự vẫn.

Chuyện gì cũng có thể lên sóng truyền hình trực tiếp

Với những gì mà đài truyền hình Hàn Quốc KBS vừa làm hay đài truyền hình Fox News của Mỹ làm cách đây gần một năm đã phần nào cho công chúng thấy rõ cái sự thật tái tê của công nghệ làm truyền hình thời nay: cái gì cũng có thể lên sóng, cái gì cũng có thể truyền hình trực tiếp, miễn là có khả năng câu... View (ăn khách). Ngày 26/7, KBS đã khiến cả xứ kim chi choáng váng khi thuật trực tiếp cảnh nhảy cầu tự tử của một nhà hoạt động nhân quyền. Sự việc bắt đầu khi Sung Jae-gi, người đứng đầu tổ chức Man of Korea- một tổ chức nam quyền tại Hàn Quốc- đã thông báo trên mạng xã hội rằng anh ta sẽ nhảy khỏi cây cầu Mapo bắc qua sông Hàn (Seoul) để lôi cuốn sự để ý của mọi người đối với nhóm nhân quyền mà anh ta đang tham dự. Lời nhắn này đã khiến phóng viên đài truyền hình KBS ập đến hiện trường và quay lại tuốt tuột vụ việc. Việc những phóng viên này “bình thản” “tác nghiệp” trót sự việc, “vô tư” trước hành động tự tận của ông Sung Jae-gi đã khiến dư luận Hàn “nổi sóng”. Họ chẳng thể hiểu đạo đức báo chí và đạo đức con người của những phóng viên này ở đâu. Đáp lại sự chỉ trích, hãng KBS tuyên bố trên trang web rằng nhà quay phim đã báo cảnh sát trước và sau khi người đàn ông nhảy khỏi cầu. Họ cũng giải thích rằng viên chức đài đã không có đủ thời kì để cứu ông Sung.

Cách đó gần một năm, tại bên kia bán cầu, chinh xác là ngày 28/9/2012 tại Phoenix, Arizona, Mỹ, đài truyền hình Fox News đã huy động cả trực thăng để kể trọn vẹn một vụ rượt đuổi phạm nhân tốc độ cao bắt đầu ở Phoenix, Arizona. Sau khi chạy hàng chục ki-lô-mét tới sa mạc, nghi phạm bỗng nhiên dừng lại và lấy súng tự bắn vào đầu mình. Vơ sự việc đã được ghi lại trót vào ống kính phóng viên và lên sóng Fox News. Trước sự phẫn nộ của dư luận, đài này ngay sau đó đã lên tiếng xin lỗi và biện minh rằng: “Chúng tôi thật sự đã quá bấn loạn”.

Ai cũng có thể lên trang bìa

Cứ nhìn nhân vật trang bìa tờ Rolling Stone mới phát hành đầu tháng 7 vừa qua thấy rõ nhiều BBT giờ đây, tiêu chí chọn nhân vật trang bìa, đơn giản chỉ vì độ “hot” hay độ câu khách cao. NhìnDzhokhar Tsarnaev, nghi phạm lớn nhất trong vụ đánh bom đẫm máu tại Boston, nổi bật với vẻ điển trai không kém một ngôi sao ca nhạc hay anh hùng, được in trọng thể trên trang bìa tập sanRolling Stonecủa Mỹ (vừa phát hành tháng 7/2013), ông Thomas Menino, thị trưởng thành phố Boston chua chát mà rằng đây là một sự ô nhục lớn đối với cá nhân ông và toàn thể người dân Boston. Ông cũng lo ngại rằng cứ cái kiểu “tung hô” này sẽ khiến nhiều người nạm làm các hành động rưa rứa như Dzhokhar Tsarnaev. Điều đáng nói là trước sự phản ứng gay gắt của dư luận,Rolling Stonekiên quyết không đưa ra lời xin lỗi và phản bác cho rằng, đây chỉ là hình ảnh thông thường khi đưa tin về vụ đánh bom, thuộc các vấn đề về chính trị từng lớp, đúng như tôn chỉ mục đích của tập san.

Đáng buồn là Rolling Stone không là trường hợp cá biệt trong cung cách chọn lựa nhân vật, hình ảnh trang bìa kiểu ấy. Trước đó, ngày 4/12/2012, tờ New York Post đã làm cả nước Mỹ phẫn nộ khi đăng chình ình trên tất trang nhất ảnh ghi lại cảnh người đàn ông sắp bị xe điện ngầm ngầm đâm phải. Chính những đồng nghiệp của New York Post đã phải thở dài ngao ngán “ôi, lối làm báo chạy theo đồng tiền”, “làm sao người ta có đủ thời gian để chụp lại giây phút cuối cùng của một người đang sắp chết vì bị tàu đâm nhưng chẳng thể chìa bàn tay ra để cứu giúp họ?”…

Điều kỳ lạ và thật đáng lưu tâm là trước hàng loạt sự việc nếu trên, các cơ quan truyền thông gần như không hề “hối hận” và đều “sắp đặt” sẵn lý do để biện minh cho việc họ đã làm. Truyền thông thời thị trường đã trở nên vô cảm, phi nhân bản và đầy những toan tính ích như vậy sao?

Hà Trang